anh lại: "Sao anh lại đến vào lúc này?"
Trình Miễn chỉ cúi đầu, rầu rĩ nói: "Nếu như em chịu nói cho anh biết,
chỉ sợ anh còn có thể đến sớm hơn."
Hà Tiêu bĩu môi: "Nói cho anh biết làm gì? Dù sao cũng phải đợi."
Trình Miễn cũng không bị sự giác ngộ này của cô làm cảm động, vẫn
dùng giọng nói không tốt mà nói với cô như cũ: "Đừng ngồi ở đây nữa,
đứng dậy đi về phòng bệnh đi."
"Em không muốn về." Cô không buông tay, "Trở về cũng không ngủ
được, anh ngồi ở đây nói chuyện với em một lúc được không?" Cô nhìn
anh, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt trong suốt vô cùng.
Trình Miễn nhìn lại, cũng biết không rút ra được. Anh đưa tay ra, nhẹ
nhàng nhéo nhéo cái mũi của cô, xem như là đồng ý.
Đêm xuống, ghế dài lạnh vô cùng.
Trình Miễn bế Hà Tiêu lên, để cô ngồi trên đùi của mình. Hà Tiêu
cũng tiện thể mà làm ổ trong lòng anh, cảm giác cực kì ấm áp và thoải mái.
"Trở về lúc nào vậy?"
"Tối hôm nay." Trình Miễn nói, "Gọi điện thoại cho em thế nào cũng
không gọi được, khi nhận được điện thoại của giáo sư Triệu mới biết chú
Hà nhập viện rồi, trái lại bên chỗ em lại quá yên tĩnh, một tin nhắn cũng
không có."
Hà Tiêu cọ cọ trên bả vai của anh, giống như là lấy lòng. Trình Miễn
cúi đầu hôn lên mái tóc dài mềm mại của cô: "Bao giờ thì có kết quả?"
"Ngày mai."