Hà Tiêu hơi bất mãn, nho nhỏ nói thầm: "Làm lính thì có gì không
tốt?"
Điền Anh liếc xéo cô: "Tôi nào dám nói làm lính không tốt? Cứ cho là
con gả đi rồi, chờ mẹ với ba con già rồi, bị ốm phải đến bệnh viện, con xem
xem cậu ấy có thể rút ra thời gian cùng con đến phục vụ hai chúng ta
không, nhìn xem đến lúc đó có phải chỉ có một mình con bận trước bận sau
hay không nhé!"
Hà Tiêu nghĩ thầm nào có chuyện như vậy, nhưng sự thật xảy ra trước
mắt, lão Hà nằm viện một tuần nay, người nào đó còn đang bận huấn luyện
dã ngoại nên chưa tới thăm một lần. Dù ngày hôm trước Giáo sư Triệu đã
đến thăm một lần, nhưng mẹ cô vẫn cảm thấy Trình Miễn không đáng tin
cậy, về sau cũng không thể trông cậy hết vào bốn ông bà già trong nhà chứ?
Trong lòng Hà Tiêu cũng không trách Trình Miễn, bởi vì ngay từ đầu,
cô đã không có ý định nói cho anh biết trước khi kết quả kiểm tra được đưa
ra, Triệu Tố Uẩn ở bên kia cũng nóng nảy tra hỏi nên cô không thể không
nói. Thời gian chờ đợi rất đau khổ, cho nên cô không muốn khi anh đang
bận rộn không phân thân ra được lại còn khiến anh lo lắng.
Nói không hề cảm thấy mất mát một chút nào, đương nhiên là gạt
người rồi. Hà Tiêu cảm thấy, bây giờ đối với Trình Miễn cô càng ngày càng
ỷ lại, nếu như anh có thể ở bên cạnh giúp đỡ, vậy thì có lẽ cô sẽ cảm thấy
tốt hơn rất nhiều.
Đêm trước ngày kết quả được đưa ra, Hà Tiêu và Điền Anh cùng ở lại
bệnh viện.
Trong phòng bệnh chỉ cung cấp một chiếc giường ngủ cho người thân,
Hà Tiêu mang giường xếp mà Lỗi Lạc dùng khi trực đến, cô cố chịu đựng
mà ngủ. Bởi vì cô biết rõ, một đêm này cô sẽ không ngủ được.