Theo tầm mắt của ông nhìn xuống, Trình Miễn cười cười, từ trong túi
lấy ra một bộ quân hàm và và tấm phù hiệu đeo tay, kiểu 07 tiêu chuẩn.
Lão Hà cầm lấy nắm ở trong tay, tỉ mỉ vuốt ve: "Kiểu 07 này, so với
kiểu 87 của chúng ta nhìn gọn gàng và đẹp hơn!"
Ông bảo Trình Miễn tiến lên, tự tay thay quân hàm trên vai cho anh,
sau khi cài phù hiệu đeo tay ngay ngắn xong, tầm mắt của ông đảo từ huy
hiệu trên mũ, xuống quân hàm, rồi đến thẻ tên của anh, ánh mắt của người
từng trải ôn hòa và bình tĩnh. Lấy tư cách là một người đã làm lính mười
mấy năm, đối với bộ đội ông vẫn tràn đầy lưu luyến. Nhưng thời gian qua
đã mài mòn tất cả sự không cam lòng, rốt cuộc anh cũng có thể bình
thường trở lại, bởi vì ông đã thấy được hi vọng trên người của thế hệ thanh
niên trẻ tuổi.
Ông vỗ vỗ bả vai của Trình Miễn: "Đi thôi."
Hà Tiêu tiễn Trình Miễn xuống lầu, khi đi đến sân trong chung cư,
Trình Miễn dừng bước, ngẩng đầu lên, rồi thở dài.
"Than thở cái gì vậy?" Hà Tiêu buồn cười nhìn anh.
Trình Miễn bày ra dáng vẻ buồn phiền: "Anh cảm thấy tiếc nuối a, em
xem hôm nay mẹ cũng không nói với anh được mấy câu."
Cũng có thể sửa miệng nhanh như vậy à.
Hà Tiêu giận dỗi liếc anh một cái: "Còn không phải bởi vì anh tự chủ
trương."
Miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng hiểu rõ. Nói thế nào cô
cũng là con gái một, cứ như vậy bị anh bắt cóc đi, trong lòng bà Điền còn
có thể thoải mái sao?