Lần này ngay cả Trình Miễn cũng bối rối.
Lão Hà vội vàng nở nụ cười: "Các con ngồi đi, ba đi vào nhìn bà ấy
một chút."
Hà Tiêu lấy lại tinh thần, có phần tức giận hỏi Trình Miễn: "Anh viết
cái gì vậy?"
Cô cầm lá thư kia lên, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ to và cứng
cáp: "Chúng tôi nhất trí cho rằng, Trình Miễn là một đồng chí tốt!" Nét chữ
như rồng bay phượng múa, rõ ràng thấy được là của Thẩm Mạnh Xuyên .
Đáng lẽ nên tức giận, nhưng Hà Tiêu đọc xong câu này, lại không nhịn
cười được, rồi cười to.
Trên mặt Trình Miễn rõ ràng có phần không nén được giận dỗi:
"Không được cười."
Hà Tiêu khom người, giương mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng trong
trẻo: "Anh cho rằng chiêu này đến đâu cũng có tác dụng à?"
Trình Miễn miễn cưỡng cãi lại: "Cũng không thấy vô dụng, tối thiểu
thì dì cũng có chút xúc động."
Hà Tiêu lườm anh: "Có xúc động! Nhưng xúc động đến khóc rồi!"
Liên trưởng Trình chợt cảm thấy cực kì hối hận.
Cũng may không bao lâu, bà Điền Anh đã bị lão Hà dụ dỗ đi ra. Mới
đầu chỉ trợn mắt nhìn Trình Miễn, sau đó cũng không làm anh khó xử nữa.
Dưới không khí đó ăn xong bữa cơm, sau khi kết thúc, bà Điền Anh không
để cho lão Hà động chân động tay, gọi Hà Tiêu đi cùng bà vào phòng bếp
rửa bát.