Trình Miễn hơi loạn nhịp. Lấy một cái cốc luôn mang theo người ra, mạnh
mẽ hớp một ngụm nước, anh cố gắng bắt bản thân trấn định lại.
Hà Tiêu vẫn chờ ở cửa chung cư, cũng giống như Trình Miễn, lúc này
tâm tình hơi khẩn trương. Nhìn thấy chiếc xe Jeep quân dụng càng ngày
càng gần, nhịp tim của cô lại có khuynh hướng tăng nhanh.
Trình Miễn cũng nhìn thấy Hà Tiêu, nhanh chóng dừng xe lại, rồi
xuống xe đi về phía cô. Hà Tiêu nhìn anh đang đến gần, vẫn là bộ thường
phục mùa đông ngay ngắn, phẳng phiu, nhưng vẫn có chút cảm giác không
đúng. Hà Tiêu liền nhìn anh chằm chằm, tầm mắt rơi lên quân hàm của anh
thì đột nhiên hiểu ra, ngay tức khắc giọng nói liền nghẹn lại.
Trình Miễn nhìn sắc mặt của Hà Tiêu, biết đã bị cô phát hiện rồi, liền
cười hỏi: "Sao vậy?"
Còn có can đảm hỏi làm sao nữa à? Cô quả thật không nói lên lời nữa.
"Sao lại đeo bộ quân hàm này?" Rõ ràng cả người là bộ quân trang 07,
nhưng quân hàm trên vai lại là bộ quân hàm cũ màu hoàng kim cứng nhắc,
thảo nào khiến cô nhìn không quen mắt.
"Anh phải lấy lòng chú Hà chứ." Anh nhìn quân hàm ở trên vai, "Sau
nhiều lần cân nhắc, cũng chỉ có bộ quân trang 87 mới có thể bày tỏ sự đồng
cảm và thiện chí của mình thôi."
Hà Tiêu hơi im lặng: "Vậy sao sao anh không mặc cả bộ hả?”Vậy
cũng phải tìm được đã. Trình Miễn ho nhẹ hai tiếng, nắm lấy bả vai của Hà
Tiêu: "Đi vào thôi, không thể để cho chú Hà và dì Điền chờ lâu."
Vào phòng, lão Hà cười híp mắt mời anh ngồi xuống, giống như
không hề nhìn thấy quân hàm trên vai anh. Tranh thủ cơ hội này, Hà Tiêu
vội vàng cởi áo khoác của anh ra, treo vào chỗ không ai có thể nhìn thấy.