Huấn luyện tân binh cũng đến giai đoạn cuối, toàn bộ liên đội đều bắt
đầu chuẩn bị công việc. Mặc dù ở bên kia, Trình Miễn lại bắt đầu bận rộn,
nhưng không có lúc nào quên điện thoại thăm hỏi đến nhà họ Hà ở bên này,
so với điện thoại về nhà còn chăm chỉ hơn. Cứ liên tục dùng biện pháp như
vậy, khiến bà Điền gần như không chống đỡ nổi nữa.
Tranh thủ lúc chỉ có hai người ở nhà, bà tức giận đến nhéo lỗ tai của
lão Hà: "Ông nhanh chóng khỏe lên cho tôi, nếu không thì thằng nhóc này
sắp đập vỡ điện thoại nhà chúng ta ra rồi!"
Trên mặt lão Hà tỏ vẻ bản thân hết sức vô tội, nhưng trong lòng lại vô
cùng hả hê, ông đã nhìn ra, người bạn già này của ông, sắp bị thằng nhóc
nhà họ Trình kia thuyết phục thành công rồi.
Bởi vì bị bệnh, nên vốn định mời Trình Miễn đến nhà ăn bữa cơm
trước khi hết năm, đành phải lùi lại đến năm sau. Nói là xem thời gian của
Trình Miễn, nhưng trong tết âm lịch phải trực phòng chiến, năm nay lại đến
phiên liên trưởng Trình, nên căn bản không thể rút ra thời gian rảnh rỗi. Hai
ông bà nhà họ Hà chờ rồi lại chờ, đợi đến khi tính kiên nhẫn của bà Điền
sắp bị bào mòn hết, Trình Miễn mới bắt được Từ Nghi vừa nghỉ phép trở
về, thành công xin nghỉ vào cuối tuần.
Một ngày trước Tết Nguyên Tiêu, Trình Miễn trở về căn cứ đại viện.
Dĩ nhiên giáo sư Triệu biết chuyện Trình Miễn muốn đến nhà họ Hà,
đây là lần đầu tiên con trai đến thăm nhà người ta một cách chính thức, dù
thế nào cũng phải có sự chuẩn bị. Nhìn vẻ mặt của con trai vô cùng bình
tĩnh, không nhìn ra chút nóng nảy nào, hỏi đến cũng chỉ có một câu nói:
đều chuẩn bị xong rồi , ngài không phải quan tâm. Còn có vẻ là bà nhiều
chuyện rồi. Nên giáo sư Triệu định mặc kệ.
Sự bình thản này vẫn được duy trì đến sáng ngày hôm sau, đợi đến khi
lên xe, khi cách chung cư Hà gia càng ngày càng gần, đột nhiên trái tim