Anh nhớ đến lời nói mà lão Hà nói sáng nay.
Lão Hà cười nhạt, vẻ mặt rất bình thản: "Con bé viết cho cậu không
chỉ một lá thư, nhưng một phong thư cũng không gửi đi, chỉ xếp thành
đống. Sau đó khi chuyển nhà thì làm mất, con bé đứng sau lưng chúng ta
khóc một lúc lâu, còn tưởng rằng chú không biết. Về sau khi con bé lên đại
học, có một năm chú dọn dẹp bàn đọc sách cho nó, mới khiến chú phát hiện
ra lá thư này. Nhưng mà cháu yên tâm, chú chưa hề đọc."
[Truyện được edit bởi Mạn Nhi**DĐ**L~Q~Đ]
Lên đại học. Vậy thì viết lá thư này vào năm nào đây?
Nhớ đêm đó nói chuyện ở ngoài hành lang, Hà Tiêu từng tự trách nói,
hai năm trước thân thể lão Hà đã bắt đầu không ổn, nên hàng năm cô đều
thúc giục ông đến bệnh viện kiểm tra. Vậy theo như trong thư, chắc là hai
năm trước thời điểm đó, cô đã viết lá thư này.
Càng ngày càng nhiều manh mối, khiến anh cảm thấy lão Hà nói rất
đúng. Ông nói, hai người bọn anh đều là đứa ngốc. Anh viết nhiều lá thư
như vậy, không có một phong nào gửi đến tay cô. Mà cô viết nhiều lá thư
như vậy, nhưng một phong cũng không gửi đi.
Tự nhiên phải xa nhau bảy năm một cách vô ích, bây giờ suy nghĩ lại
đều cảm thấy thật đau lòng.
Không thể chờ đợi thêm được nữa.
Trình Miễn vuốt mặt, thở dài để xả giận, rồi cầm điện thoại ở trên bàn
lên.
Lão Hà bị bệnh ở tuổi này, nên càng phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, trong
nháy mắt đã sang năm mới.