hơn biết bao lần cương vị sĩ quan của lão Hà ngày đó, có thể thấy được địa
vị của nông trường này.
Hồ quản đốc đến bắt tay dì Trương: “Thật xin lỗi, mới vừa nhận được
điện thoại, nói bọn họ đã sớm lên đường ra khỏi sư đoàn, có điều gặp trục
trặc trên đường nửa tiếng, có thể đến muộn một lát.”
“Không có gì.” Dì Trương tươi cười ôn hòa, “Bảo bọn họ không cần
gấp, các cô gái của chúng tôi đều ở đây chờ mà.”
Quản đốc Hồ hơi áy náy liếc nhìn các cô gái có mặt, trang phục cũng
rất xinh đẹp, bình thường có nghịch phá cỡ nào thì đến nơi thần thánh bất
khả xâm phạm này cũng phải kiềm lại, ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn xung
quanh. So sánh ra người không “căng thẳng” nhất chính là Hà Tiêu. Mặc bộ
đồ thể thao cũng thôi, còn thẳng thắn quan sát người lính trinh sát.
Chử Điềm không chịu được, véo vào hông cô một cái: “Đừng nhìn
nữa, cậu em giải phóng quân cũng ngượng ngùng rồi.”
Hà Tiêu à lên một tiếng, sau kịp nhận ra ngại ngùng nhìn anh lính trẻ
tuổi bị cô nhìn đến da mặt đã đỏ lên một nửa, khẽ giọng giải thích với Chử
Điềm: “Mình không có nhìn, mình chỉ đang ngẩn người….”
Chử Điềm còn muốn cười nhạo cô vài câu thì quản đốc Hồ đã dẫn đội
ngũ “quân tóc dài” khí thế mạnh mẽ thẳng tiến về hội trường quan hệ hữu
nghị. Hà Tiêu vội kéo tay Chử Điềm, đi theo qua đó.
Hội trường của quan hệ hữu nghị đầu tiên là phòng hoạt động của
nông trường.
Các chiến sĩ nông trường đã sớm sắp xếp tốt hội trường, những chiếc
bàn dài xếp thành hai hàng, phía trên bày kín hạt dưa và kẹo, chính giữa
chừa một lối đi rất rộng, cuối lối đi là bục chủ trì. Các cô gái tự động chia