Một cảm giác bỡ ngỡ và xa cách tự nhiên sinh ra, Hà Tiêu cảm thấy
hơi khổ sở khó hiểu.
Sau khi chấm dứt tự giới thiệu mình, các chiến sĩ nông trường ân cần
nối các bàn lại thành một vòng, để cho những người này một đối một, mặt
đối mặt trao đổi thuận tiện hơn. Nhìn những thứ này, Hà Tiêu có chút muốn
đi ra ngoài, có điều là chưa chờ được Chử Điềm giữ lại thì cô cũng đã bị
Trình Miễn chặn đường.
“Anh làm gì?”
Bị Chử Điềm và người đàn ông mặc quân trang vây xem, Hà Tiêu cảm
giác vô cùng mất tự nhiên.
Trình Miễn cởi mũ: “Anh muốn ngồi một chút.”
“Nhưng em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.”
“Vậy anh đi với em.” Trình Miễn mặt dày nói, “Chỉ hai người anh và
em.”
Hai người dùng dằng chốc lát đã có người bên này nhìn sang.
Gương mặt Hà Tiêu nóng hổi, cô ngẩng đầu lườm anh một cái, quay
người đi. Trình Miễn nhướng chân mày, vội vã đi theo.