chỉ chỉ theo hai người cách bọn họ hai ba cái bàn.
Điều này không phải đang muốn hỏi cô sao? Từ Nghi lắc đầu.
Chử Điềm bĩu môi, nhìn Từ Nghi một cái, tinh thần lại tỉnh táo: “Vậy
thì không nói hai người bọn họ nữa, nói thử anh xem.”
“Tôi có gì giỏi để nói đâu?”
“Có chứ, năm nay anh bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, có bạn gái chưa?”
Từ thư ký rất nguy hiểm mới không phun ra hớp trà anh vừa uống vào
miệng, mất sức lực rất lớn mới nuốt được trà xuống, ho nhẹ hai tiếng rồi
nói: “Tôi và Trình Miễn bằng tuổi, người thành phố B, tạm thời…. chưa có
bạn gái.”
So sánh với hai người bên này trò chuyện rất tốn hao sức lực thì không
khí giữa Trình Miễn và Hà Tiêu hơi lúng túng. Tương đối im lặng hồi lâu,
Trình Miễn nhấc lên bình trà rót thêm đầy nước vào cái tách trước mặt Hà
Tiêu: “Uống nước đi.”
“Cám ơn.” Hai tay Hà Tiêu nắm chặt cái tách, chỉ sưởi ấm như vậy,
cũng không vội uống.
Nhìn cô, trong lòng Trình Miễn có chút tư vị không đúng. Ở trong mắt
người không biết, có lẽ bọn họ giống như hai người mới quen biết nhau, hai
bên cẩn thận, muốn cất lời nhưng rồi không biết nói gì cho phải. Anh do dự
hỏi: “Anh gửi tin nhắn em đều xem rồi chứ?”
“Xem rồi.” Hà Tiêu khẽ nói, “Chỉ có điều khi đó ngã bệnh hai ngày,
xem được cũng hơi trễ rồi.”
“Ngã bệnh?” Trình Miễn hơi nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”