thoại cho em.”
“Ừ.”
“Phải nhớ nghe.”
“…”
Xem ra nhược điểm của cô nằm trong tay anh không ít, Hà Tiêu không
có lên tiếng. Trình Miễn cười cười, đóng cửa sổ xe lại thay cô.
Xe từ từ rời khỏi nông trường, trời chiều ngã về tây, hoàng hôn mỏng
manh từ từ thấm nhòe chân trời. Lơ đãng quay người lại, Hà Tiêu vẫn có
thể thấy được một bóng dáng đứng nghiêm ở cửa nông trường kia, thấy cô
nhìn lại còn vẫy vẫy tay với cô. Lần này Hà Tiêu không có lẫn trốn, vẫn
nhìn chăm chú vào anh, cho đến khi xe rẽ cua mới thu hồi ánh mắt.
Chử Điềm ngồi bên cạnh nhẹ đụng đụng cô: “Tiếu Tiếu, thật ra thì cậu
cũng còn nhớ mà?”
Hà Tiêu không nói, tựa trán vào cửa sổ.
Có một khoảng thời gian rất dài, cô đã tránh không hồi tưởng lại
khoảng thời gian đã qua kia. Song Trình Miễn xuất hiện lần nữa đã phá vỡ
tất cả.
Mấy ngày qua, cô ngủ không ngon lắm. Bởi vì thường xuyên nằm mơ,
hằng đêm mơ thấy cũng là đại viện cũ cô đã mười mấy năm chưa từng trở
về. Cô từng cố gắng quên đi tất cả, nhưng cũng vì giấc mơ này mà trở nên
càng thêm rõ ràng.
Đại viện quân đội, đó là là nơi cô lớn lên từ nhỏ.
Nghe mẹ nói là bà chưa hết trăm ngày đã ôm cô ngồi xe đến quân đội.
Khi đó vì lo lắng rằng lữ đoàn tên lửa này là một quân đội tác chiến có vị