Chuyện xảy ra gần như trong nháy mắt, đầu óc còn chưa kịp phản ứng
thì cô đã trèo lên.
Trình Miễn nhìn cô có chút đáng thương đang ngồi trên phản, không
biết phải làm sao, bỗng anh bật cười. Anh đặt áo khoác quân trang xuống,
vươn dài hai bàn tay nhìn cô. Hà Tiêu chỉ do dự một chút rồi vịn lấy cánh
tay anh, men theo mép phản, nhảy xuống.
Mũi chân vững vàng chạm đất, Hà Tiêu chùi chùi lệ đọng nơi khóe
mắt, sau khi tâm trạng ổn định mới cảm giác lúng túng. Cô nhìn món đồ
trong tay bắt lấy trong lúc bối rối, là một mô hình xe tăng được dán từ vỏ
đạn, trong lúc nhất thời không biết nói sao cho phải.
Trình Miễn cúi đầu, cầm lấy mô hình từ trong tay cô, bỏ lại trên bàn.
“May là em không ném, nếu không vỡ rồi cũng không thể dán lại.”
“Em không muốn nện anh, con chó kia đuổi theo em, em…” Hà Tiêu
không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ đành phải cúi đầu, khẽ nói: “Em xin
lỗi.”
Song Trình Miễn lại vẫn cười, có như thế trong nháy mắt anh như nhìn
thấy được lúc cô mười sáu mười bảy tuổi, ngoài rung động còn tràn ngập
ấm áp.
“Không sao.” Anh nói với âm thanh trong trẻo và khuôn mặt dịu dàng,
“Anh biết em không phải cố ý.”