Từ Nghi đặt cốc trà xuống, ý bảo anh tiến lên: “Tôi hỏi cậu, chúng ta
đang làm gì?”
“Nói nhảm, lính trinh sát.”
“Tôi đây hỏi cậu tiếp, cái gì là trinh sát?”
“….”
“Quan sát, gián điệp, do thám, rình rập, ly gián.” Giờ khắc này Từ thư
ký đã hoàn toàn hóa thành nhân vật quân sư, “Phát huy tố chất ưu tú lính
trinh sát của cậu, lấy một ít tình báo cũng đâu có khó khăn gì.”
Vậy cũng được.
Trình đại đội trưởng suy nghĩ một chút: “Vậy nếu cô ấy thích người
khác?”
“Bốn chữ: Tùy thời ly gián.”
“Làm sao tôi thất đức như vậy?”
“Không chỉ có thất đức, còn phải da mặt dày.” Từ Nghi khẽ mỉm cười,
lại hỏi, “Theo lý thuyết cậu hẳn biết cha mẹ Hà Tiêu, như vậy xem ra cũng
có thể ra tay từ phía hậu phương.”
“Dừng lại!”
Trình Miên kêu ngừng, hiện tại ngay cả Hà Tiêu nghĩ thế nào anh cũng
chưa xác định được, còn muốn ra tay từ phía hậu phương à? Chuẩn bị
không tốt chính là kết quả trước sau có địch.
Từ Nghi cũng hơi thông suốt một chút.