“Vậy thì theo như lời tôi nói lúc trước, nhận thức cho tốt.” Nói xong
rồi vỗ vỗ bờ vai anh, bước đi vô cùng phóng khoáng.
Trình Miễn không khỏi bật cười.
Anh quay đầu đi, thất thần nhìn ra tia nắng rực rỡ ngoài cửa sổ trong
chốc lát, trong đầu bất chợt nhớ đến ánh mắt của Hà Tiêu quay đầu lại nhìn
anh lúc gần đi. Một lúc lâu anh bỗng đứng lên, vuốt vuốt đầu tóc, đeo mũ
lên đi ra ngoài.
Quyết định trước tiên tập trung hỏa lực tấn công phía mạnh nhất. Hơn
nữa — phải bắt sống!