Hà Tiêu xua xua tay, khéo léo từ chối: “Không phiền sếp, đi lên vài
bước chính là trạm xe điện ngầm, rất thuận tiện.”
“Không có sao. Giờ tan tầm xe điện ngầm đông người, em không sợ
chen chúc à?” Nói xong ánh mắt tinh ranh giấu sau mắt kiếng đánh giá từ
trên xuống dưới cơ thể bé nhỏ của cô một phen.
Hà Tiêu nhất thời có cảm giác bị xúc phạm, nhưng lại không thể nổi
giận, chỉ có thể nhẫn nại nói: “Quen rồi không cảm thấy chen chúc nữa,
không làm trễ thời gian của trưởng phòng Lưu, em và Chử Điềm còn chuẩn
bị đi dạo phố, đi trước đây.”
Nói xong cô kéo cánh tay Chử Điềm vội vàng đi về phía trước. Qua
không đến năm phút chiếc xe màu đen của trưởng phòng Lưu đã nhanh
chóng rời khỏi tầm mắt cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ nghe
thấy Chủ Điềm phì cười một tiếng, Hà Tiêu tức giận quay đầu véo cô ta
một cái: “Không cho cười!”
Chử Điềm nói vang vang: “Ai cũng nói trưởng phòng Lưu có ý với
cậu, cảm giác như thế nào?”
“Cả người nổi hết da gà.”
Chử Điềm hừm một tiếng: “Cô gái, nếu như không phải trong lòng đã
có đối tượng thì chờ đợi cậu đơn giản chính là xem mắt. Đến lúc đó cậu sẽ
ý thực được đàn ông dung tục như trưởng phòng Lưu còn có rất nhiều, rất
nhiều.”
Hà Tiêu không nói, ánh đèn mờ nhạt bên đường đã chiếu xuống, tôn
lên nét đẹp mông lung trên gương mặt cô, giống như được che kín bởi một
lớp sương mù. Khi cười lên thì cảm giác như vậy càng rõ ràng.
“Chuẩn bị gì cho ba ngày nghỉ?” Một lúc lâu sau cô mới cất lời
chuyển đề tài, giọng nói lạnh lùng dứt khoát.