Trong lòng Chử Điềm biết với tính tình Hà Tiêu có nhiều lời cũng vô
ích. Cho nên thở dài một hơi rồi đáp: “Ngủ một ngày trước đã, hôm sau
giúp chị họ dọn nhà.”
“Chị họ?”
“Là con gái của dì nhỏ mình, Đồ Hiểu.”
Hà Tiêu thoáng cái nhớ ra được: “Chính là chị lúc trước khám chân
cho mình à?”
“Lâu vậy rồi cậu vẫn còn nhớ sao?” Chử Điềm hơi bất ngờ.
“Mình đi cùng với cậu.” Cười cười, Hà Tiêu khẽ nói, “Dù sao cũng
không có chuyện gì làm.”
“Được.” Chử Điếm hớn hở đáp, “Có điều mình nói cho cậu biết trước
một tiếng, chị họ mình là dọn qua sở nghỉ hưu của quân đội, cậu xác định
muốn đi à?”
Hà Tiêu trầm mặc ngắn ngủi trong một phút, không nhịn được hỏi:
“Sở nghỉ hưu đông người, cậu còn đi góp thêm náo nhiệt làm gì?”
Chử Điềm cười thản nhiên: “Đi xem mấy anh lính.”
Hà Tiêu: “…..”
Đồ Hiểu chị họ của Chữ Điềm cũng là một quân nhân, nói chính xác
là một quân y.
Trước khi vào đại học, Đồ Hiểu vẫn cùng cha mẹ sống tại thành phố S,
sau đó tốt nghiệp phân đến bệnh viện đa khoa quân khu thành phố B. Tự
một mình làm việc ở đây hơn hai năm thì cha Đồ Thụy Dân được điều đến
quân khu B. Lúc đó cả nhà đoàn tụ, Đồ Hiểu vào ở đại viên quân khu. Hiện