vô cùng có cảm tình với những căn nhà lầu nhỏ được xây bằng gạch đỏ ở
nơi này. Bởi vì chúng cổ xưa và mang nặng tính lịch sử và thời gian như
nhà cửa ở đại viện cũ tại lữ đoàn tên lửa cô ở.
Đồ Thụy Dân ở một căn nhà nhỏ hai lầu, cửa sân đang mở. Hà Tiêu
dừng chân ở cửa, vừa ngẩng đầu đầu tiên đập vào mắt chính là một chậu
hoa tiểu quỳnh đặt trên ban công gian phòng đón nắng ở lầu hai kia. Những
đóa hoa màu hồng cực kỳ chói mắt trong ngày đông tươi đẹp. Hà Tiêu
đương thích thú kiên nhẫn nhìn xem thì bỗng nghe thấy phía sau vang lên
một tiếng la rõ to: “Nào nào nào, nhích nhích người qua cho chúng tôi vào
trước.”
Hà Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi quân
trang bên ngoài khoác chiếc áo lông xanh thẳm đang đổ đầy mồ hôi mang
một hộc tủ to đi vào trong sân. Cô nhích qua một bên nhường đường cho
bọn họ, theo bản năng cô muốn đưa tay ra đỡ phụ thì một bàn tay khớp
xương rõ ràng đưa đến, giơ lên trên đúng lúc kéo lấy đáy hộc tủ.
Hà Tiêu nhanh chóng rút tay về, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một
gương mặt vô cùng quen thuộc. Người đó cũng nhìn thấy cô, trong ánh
nắng soi xuống đôi mắt đen nhánh sắc bén vô cùng sáng ngời.
“Tới rồi à?”
Trên mặt dính không ít bụi, nút áo đầu tiên của quân trang cũng cởi ra,
thân hình cao lớn vì khuân đồ nên khẽ cong xuống. Chỉ một câu bắt chuyện
không đâu bình thường như vậy khiến Hà Tiêu tỉnh ngộ, hóa ra anh biết
hôm nay cô sẽ đến.
Không cần nghĩ cũng biết là ai tiết lộ tin tức.
Hà Tiêu nhịn rồi lại nhịn, ra vẻ bình tỉnh ừ một tiếng: “Dượng Điềm
Điềm muốn dọn nhà, em đến phụ giúp.”