nhà dì nhỏ hơn ba năm, tình cảm rất thân thiết với dì nhỏ. Thấy Hà Tiêu đi
vào lại cười híp mắt giới thiệu cô với cả nhà Đồ Hiểu.
Tới chậm nên không giúp gì được, Hà Tiêu hơi băn khoăn. Nhìn các
chiến sĩ rất bận rộn, mệt mỏi đổ đầy mồ hôi, cô quyết định đi ra ngoài một
một ít nước khoáng về, chờ bọn họ làm xong thì uống giải khát.
Không để ý Chử Điềm ngăn cản, Hà Tiêu một mình đi ra khỏi cổng.
Chỉ là chưa đi bao xa thì phía sau lại vang lên một tiếng bước chân. Không
cần quay đầu lại cũng biết là ai. Hà Tiêu tiếp tục đi về phía trước, người
phía sau kia cũng không gấp gáp, hai người cứ một trước một sau đi tới như
vậy, người ở ngoài nhìn xem không biết có bao nhiêu quái dị.
Trầm ngâm chốc lát Hà Tiêu quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Trình
Miễn hỏi: “Anh đi theo em làm gì?”
Trình Miễn dù bận vẫn nhàn đi lên trước: “Anh nghe Chử Điềm nói
em muốn đi mua nước, nhiều người như vậy sợ em xách không nổi, cho
nên đi chung với em.”
“Không cần, em xách nổi.”
Cô tận lực để quan hệ hai người như bạn bè lúc trước, cho nên giọng
nói chuyện rất khách sáo. Còn Trình Miễn tuy bị từ chối nhưng cũng không
bị đánh bại, chẳng qua nhìn cô một cái rồi cười cười: “Anh biết em xách
nổi, chỉ là lần đầu tiên em đến sở nghỉ hưu, khu dịch vụ ở đâu em còn chưa
biết mà?”
“….”
Hà Tiêu không nói một lời, xoay người tiếp tục đi. Trình đại đội
trưởng nhướng lông mày, ý chí chiến đấu càng thêm sôi sục đi theo sát.
Kiểu tâm tình này từ tối hôm qua anh nhận được điện thoại của Chử Điềm
đã bắt đầu dậy lên.