Trình Miễn cười, có chút tính trẻ con hiếm thấy: “Vậy thì thật là tốt,
ba vợ tương lai của thủ trưởng anh cũng muốn dọn nhà, anh cũng đến đây
phụ giúp.”
Tiếng nói vừa dứt thì người đàn ông đi đằng trước ngẩng đầu gào lên
với anh một tiếng: “Cái gì mà ba vợ tương lai, ông đã lãnh giấy rồi! Lãnh
giấy rồi! Ôi, vợ ơi em đánh anh làm gì?”
Đồ Hiểu mỉm cười, mắt đánh giá hai người đứng ở cửa, quay đầu
nhướng chân mày với người đàn ông ở trước mắt: “Thẩm Mạnh Xuyên,
anh có thể nhỏ tiếng một chút hay không? Còn la lãnh giấy nữa em cũng có
thể bỏ anh!”
Thẩm Mạnh Xuyên mảy may không buồn để ý, mặt dày hôn Đồ Hiểu
một cái.
Nhìn hai người không thèm che giấu ngọt ngào, Hà Tiêu hơi lúng
túng. Trình Miễn nhìn trong mắt thì lông mày dáng núi khẽ nhúc nhích,
hắng hắng cổ họng nhắc nhở người Thẩm nào đó: “Thủ trưởng, nhiệm vụ
này vẫn chưa hoàn thành, sao đại hội khen thưởng đã mở ra rồi?”
Đồ Hiểu đỏ mặt đẩy Thẩm Mạnh Xuyên ra, đi vào trong nhà. Sau khi
Trình Miễn bị thủ trưởng lườm thì không thèm đếm xỉa quay đầu lại nói với
Hà Tiêu: “Đi vào thôi.”
Hà Tiêu không từ chối, đi theo phía sau anh. Vừa ngẩng đầu đã thấy
đường nét cao lớn của anh bị ánh nắng bao trùm.
Đồ đã mang qua đầy đủ, chỉ còn lại chút vật linh tinh, đương mang lên
phòng kho trên lầu.
Giờ phút này Chử Điềm được gọi là phụ giúp đang lôi kéo cánh tay dì
nhỏ Đồ phu nhân làm nũng, khi còn bé bởi vì cha mẹ bận việc, Chử Điềm ở