Còn một tháng nữa là đến tết rồi, gần đến ngày tết quân đội bước vào
chuẩn bị chiến đấu, căn bản không thể ra khỏi cổng sư bộ. Cho nên tối hôm
qua vừa nhận được điện thoại Chử Điềm, Trình đại đội trưởng lập tức tìm
Từ thư ký báo với anh ta ngày mai muốn xin phép đi ra ngoài, để anh ta ở
lại giữ nhà. Từ Nghi nghe anh tường thuật nguyên do, cứ khen ngợi duyên
phận không cạn, ông trời muốn cho cậu theo đuổi một người, cho dù rời đi
xa nữa cũng có thể rẻ ngoặt mười bước giúp cậu nối đường.
Trình Miễn tin tưởng sâu sắc.
Biết rõ lần trước gặp nhau mình đã làm hư chuyện, cho nên Trình
Miễn quyết định không thể do dự lưỡng lự, băn khoăn kiêng dè nữa. Đúng
như lời nói trong quyển “Bàn về chiến tranh” của Clausewitz (1) nổi tiếng
lừng lẫy: Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công.
(1) Carl Philipp Gottfried von Clausewitz (sinh ngày 1 tháng 6,
1780[1] – mất 16 tháng 11, 1831) là một binh sĩ của Vương quốc Phổ, một
nhà lịch sử học quân sự, lý luận học quân sự có tầm ảnh hưởng lớn. Ông
được biết đến nhiều nhất với luận thuyết Bàn về chiến tranh (Vom Kriege).
Chủ động tấn công mới là lựa chọn tốt nhất!
Trình Miễn yên lặng đi theo phía sau Hà Tiêu, lúc đi đến cuối đường
nhắc cô rẻ trái, chỉ chốc lát sau đã đến khu dịch vụ. Trong khu dịch vụ quân
đội cũng là bố trí cho gia đình quân nhân một nơi để đi, đa số người làm
việc ở đây cũng là quân tẩu, thấy mặc quân trang nên thái độ cũng rất thân
thiết.
Hà Tiêu nhanh chóng mua xong đồ, toàn bộ cho vào túi, đương lúc
muốn trả tiền thì có người đã đoạt trước. Ngẩng đầu nhìn bên mặt của Trình
Miễn, nghe anh khẽ mỉm cười kêu nhân viên bán hàng tính tiền, trả tiền
xong lại thuận tay xách toàn bộ đồ đi.
Hà Tiêu sửng sốt một chút: “Để em giúp anh.”