Họ ra khỏi thang máy và đi rất nhanh qua cửa tự động vào phòng mổ.
- Đây rồi, đưa tôi tim nào - Y tá nói với Abby.
Qua cửa sổ, Abby có thể thấy hàng chục người đeo khẩu trang quay ra
nhìn cái hộp khi nó được chuyển qua cửa cho một y tá. Hộp được mở ra và
quả tim được lấy ra khỏi ngăn đá của nó.
- Cô mặc đồ sát trùng vào và có thể vào đây. Phòng thay đồ nữ ở dưới
sảnh ấy - Y tá nói với Abby.
- Cảm ơn, tôi sẽ vào.
Lúc Abby mặc xong quần áo, đeo găng, đội mũ và xỏ giầy vải, đội bác sĩ
trong phòng phẫu thuật đã lấy quả tim bệnh tật của Josh O’Day ra ngoài.
Abby đứng trong nhóm những người của phòng mổ nhưng cô chẳng nhìn
thấy gì qua những đôi vai kia. Cô chỉ có thể nghe thấy họ nói chuyện có vẻ
rất thoải mái. Tất cả các bác sĩ trông rất sống động, cũng với những lưỡi
dao không rỉ, với đèn sáng. Không khí làm việc của mọi người trong phòng
rất đa dạng, và được quyết định bởi bác sĩ trưởng ca.
Ivan Tarasoff là một bác sĩ thật dễ chịu.
Abby tiến đến phía đầu bàn, đứng bên cạnh bác sĩ gây mê. Trên đầu ông,
màn hình hiện lên một đường thẳng, chẳng hề có nhịp đập nào của trái tim
Josh, chỉ có máy trợ tim là hoạt động. Mí mắt của cậu bé được cố định để
giác mạc không bị khô và tóc thì được phủ bằng mũ. Một sợi tóc chui ra
ngoài, cong cong trên trán. Vẫn còn sống, Abby thầm nghĩ, cháu làm được
mà nhóc.
Bác sĩ gây mê nhìn Abby, thì thầm.
- Cô ở bên Bayside đến hả?