- Tôi là sứ giả. Sao lại lâu như vậy?
- Phải ghép vào mà. Nhưng chúng tôi đã qua chỗ khó nhất. Tarasoff làm
nhanh lắm. Ông ấy đã làm đến động mạch chủ rồi đấy. Anh ta hất đầu về
phía bác sĩ trưởng.
Ivan Tarasoff với lông mày trắng như tuyết và cái nhìn trìu mến cho
người ta cảm giác về một người ông luôn được ưa thích. Khi yêu cầu lấy
thêm chỉ hay thứ gì, ông đều nói với một giọng nam trầm ấm như khi người
ta muốn xin thêm một tách trà. Chẳng hề tỏ vẻ trịch thượng hay tham vọng,
ông chỉ là một kỹ thuật viên đang lặng lẽ tiến hành công việc của mình.
Abby lại nhìn vào màn hình, vẫn chỉ là một đường thẳng, không có dấu
hiệu của sự sống.
Trong phòng chờ, cha mẹ Josh O’Day khóc trong niềm hạnh phúc mà nụ
cười chẳng thể diễn tả hết. Xung quanh là những nụ cười ấm áp. Sáu giờ
chiều và mọi chuyện đều tốt đẹp.
- Quả tim mới hoạt động rất tốt đấy. Thực ra thì nó còn bắt đầu đập sớm
hơn chúng tôi tưởng. Quả là một trái tim khỏe mạnh, nó sẽ sống cùng
Joshua đến hết cuộc đời.
Bác sĩ Tarasoff mỉm cười.
Ông O’Day nghẹn ngào:
- Chúng tôi thực sự không dám mong điều này. Tất cả những gì chúng tôi
được biết là thằng bé được chuyển tới đây, rất khẩn cấp. Chúng tôi nghĩ…
nghĩ…