Thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy ông ta, họ cười và gật đầu chào nhau
trong thang máy và vẫn đi ngang qua nhau trong sảnh chính nhưng cô nghĩ
là ông ta chẳng nhớ nổi tên cô. Và bây giờ thì ông ta gọi cô đến lúc bảy giờ
tối đây.
Cô thầm nghĩ: có rắc rối to, rồi rắc rối thật rồi.
Cô nhấc máy gọi về nhà Vivian, trước khi nói chuyện với Parr cô cần biết
chuyện gì đang xảy ra. Chắc là Vivian biết.
Không có ai nghe máy.
Abby cúp máy. Cảm giác lo lắng đáng sợ hơn bao giờ hết. Đến lúc phải
đối mặt với hậu quả rồi đây. Chúng ta đã ra một quyết định, chúng ta đi
cứu sống một thằng bé, ai có thể đổ lỗi cho chúng ta chứ?
Tim đập thình thịch, cô ấn nút thang máy tầng hai.
Cánh cửa phòng quản lý hơi hé mở để lộ ra một chút trần nhà. Abby đi
dưới ánh đèn lạnh, chân cô không gây tiếng động trên tấm thảm dầy. Văn
phòng phía bên kia tối om, bàn thư ký trống trơn nhưng ở cuối hành lang,
ánh sáng hắt ra sau cánh cửa đóng. Có ai đó ở trong phòng họp.
Cô tiến đến và gõ cửa.
Cánh cửa mở, Jeremiah đúng nhìn thẳng về phía cô, khuôn mặt của ông
ta thực sự là không thể đọc được. Đằng sau ông ta, xung quanh bàn là cả tá
các nam bác sĩ. Cô thấy Bill Archer, Mark và Mohandas. Nguyên cả đội
phẫu thuật.
Parr lên tiếng.
- Bác sĩ DiMatteo.