- Tôi chỉ là thợ đặt ống nước thôi, bác sĩ DiMatteo. Cô đã mang đến phần
quan trọng nhất.
Tắc xi đưa Abby đến cổng Bayside lúc đó đã hơn bảy giờ. Khi cô đi vào
trong phòng trực, thứ đầu tiên mà cô nghe thấy là tên cô. Cô nhấc điện thoại
nội bộ lên.
- DiMatteo đây.
- Bác sĩ, chúng tôi tìm cô cả tiếng rồi.
- Vivian Chao sẽ thay tôi mà. Cô ấy cầm bộ đàm của tôi.
- Chúng tôi có bộ đàm của cô ở phòng tổng đài đây. Ông Parr đã tìm cách
liên lạc với cô.
- Jeremiah Parr?
- Số máy lẻ của ông ấy là 566. Phòng Quản lý.
- Bây giờ đã bảy giờ rồi, ông ấy còn ở đó không?
- Năm phút trước ông ta vẫn còn ở đó đấy.
Abby cúp máy, bụng cô run lên với một cảm giác lo ngại. Jeremiah Parr
là chủ tịch bệnh viện, một nhà quản lý chứ không liên quan tới y học. Cô
chỉ mới nói chuyện với ông ta một lần, ở bữa tiệc mừng nhân viên mới. Họ
đã bắt tay, nói vài câu xã giao. Chỉ một lát như vậy thôi đã để lại trong cô
ấn tượng về một người đàn ông với bộ quần áo sang trọng không hề tỏ ra
nao núng bao giờ.