- Tôi xin lỗi tôi không biết là mọi người tìm tôi. Tôi đã ra ngoài một lúc.
Parr bước ra.
- Chúng tôi biết cô đã ở đâu.
Mark bước ra, đứng bên phải ông ta, cả hai đối mặt với Abby trong căn
phòng. Họ đã để cửa vào hé mở và cô nhìn thấy Archer đứng dậy, đóng cửa
ngăn tầm nhìn của cô.
- Hãy vào phòng tôi - Parr cao giọng.
Họ lập tức bước vào trong, Parr đóng sầm cánh cửa và nói với Abby:
- Cô có biết những gì cô đã làm không? Cô có chút ý tưởng nào về hành
động điên rồ của mình không?
Abby nhìn Mark nhưng khuôn mặt anh ta chẳng nói lên điều gì với cô.
Đó là điều làm cô sợ nhất khi cô chẳng thấy gì đằng sau lớp mặt nạ của
người mà cô yêu.
- Josh O’Day vẫn sống. Ca cấy ghép đã cứu sống nó. Tôi chẳng thấy
mình có sai lầm gì cả.
- Sai lầm nằm ở việc điều đó được thực hiện như thế nào? - Parr gần như
gầm lên.
- Chúng tôi đứng ở bên giường thằng bé, và thấy nó đang chết dần. Một
cậu bé còn rất trẻ không đáng…
- Abby - Mark đột ngột cắt lời cô - Chúng tôi không nói về bản năng của
cô. Chúng hiển nhiên là tốt, rất tốt.