- Im đi, để tôi nói nốt.
- Xin ông đấy, điều này chẳng mang lại gì cả.
Voss nhìn luật sư của mình đầy giận dữ, hết sức cố gắng, ông ta kìm nén
cơn giận và ngồi xuống.
- Tôi muốn làm cái gì đó với DiMatteo - Ông ta nói và nhìn thẳng vào
Parr.
Bây giờ thì Parr toát cả mồ hôi hột, Chúa ơi, chỉ cần sa thải cô ta thì quá
dễ. Nhưng khỉ thật, gã giám đốc dường như chẳng muốn đùa. Mẹ kiếp bọn
bác sĩ phẫu thuật với cái lòng tự trọng chết tiệt của họ. Họ làm ai cũng
muốn nổ tung. Mà sao Wettig lại cứng đầu vậy nhỉ?
- Ông Voss - Susan Casado cất tiếng với giọng ngọt ngào nhất của cô ta,
giọng thiên thần dụ dỗ ác quỷ - Tôi mạn phép được gợi ý tại sao chúng ta
không dành một chút thời gian để nghĩ kỹ hơn. Đi đến một hành động pháp
lý chẳng phải là lựa chọn hay ho gì. Trong vài ngày thôi chúng tôi sẽ có thể
giải quyết các mối bận tâm - Susan nhìn thẳng vào Wettig rồi chậm rãi lên
tiếng.
Giám đốc bệnh viện dường như chẳng để ý gì tới lời nói của cô ta.
- Trong vài ngày, vợ tôi có thể chết - Voss nhấc chân và nhìn Parr quả
quyết - Tôi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì hết, tôi muốn làm cái gì đó với
DiMatteo và tôi muốn làm sớm. Tôi không thể chịu đựng được những
chuyện này thêm một ngày nào nữa.
- Tôi đã thấy đầu đạn rồi - Abby nói.