- Quỷ tha ma bắt mày đi - Vince đập lại và chạy dọc bãi đỗ xe đến cửa
trước 7-11.
Chuck cười.
- Mày thậm chí không thể đi nổi! - hắn hét lên ra ngoài cửa sổ.
Thằng khốn, Vince nghĩ. Mẹ kiếp, tao có thể đi được.Xem này, tao vẫn đi
ào ào đây. Hắn chỉ muốn đi đến chỗ 7-11 và lấy thêm hai thùng sáu chai
nữa. Có lẽ là ba. Đúng, hắn có thể lấy ba, dễ mà. Dạ dày của hắn bằng sắt,
và ngoại trừ phải ra ngoài đi tiểu cứ mỗi vài phút, hắn không cảm thấy ảnh
hưởng gì. Tao nhất định sẽ hạ gục mày. Hãy đợi đấy.
Hắn khật khưỡng va vào cái ngưỡng cửa. Đồ chết tiệt, tao có thể kiện cái
cửa hàng này, nhưng hắn đã tự đứng lên. Hắn vác ba thùng từ ngăn lạnh và
ra quầy tính tiền. Hắn bỏ xuống một tờ hai mươi đô la.
Viên thu ngân nhìn tiền và lắc đầu.
- Cậu không thể lấy nó.
- Này lão già, ý lão có nghĩa gì? Không thể lấy nó?
- Không thể bán bia cho người say.
- Lão bảo thằng này đang say?
- Đúng thế.
- Nhìn xem, đó là tiền, mày không muốn tiền của tao à?
- Tôi không muốn bị kiện. Cậu chỉ cần trả lại bia, được chứ? Tốt hơn tại
sao cậu không mua một tách cà phê hoặc một cái gì đó? Một cái hot-dog