Bây giờ thì cô đã cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Chắc chắn cô có thể
tiếp tục lái xe mà không bị ngủ gật. Chỉ một trăm năm mươi kilômét nữa
thôi và khoảng gần hai tiếng nữa là cô có thể đứng trước cửa nhà mình rồi.
Cô khởi động máy và lái xe ra khỏi chỗ đậu xe.
Một trăm năm mươi kilômét nữa. Chỉ một trăm năm mươi kilômét nữa
thôi. Cô nghĩ.
Cách đó khoảng năm mươi kilômét là một cửa hàng 7-11, đằng sau nó
Vince Lawry và Chuck Servis đang ngồi. Họ đã uống hết cái thùng sáu chai
cuối cùng rồi. Họ đã uống liền bốn tiếng đồng hồ không nghỉ. Đó là một
cuộc thi nhỏ của những người bạn chỉ với mục đích là xem ai có thể bật
được nhiều nắp bia hơn mà không nôn mửa xuống đường. Chuck đang dẫn
trước Vince một chai. Họ đã quên mất tổng số, và phải đợi đến sáng hôm
sau mới rõ kết quả khi kiểm lại đống nắp chai chất đống trên ghế xe.
Nhưng chắc chắn là Chuck đang dẫn trước, hắn ta cười vào mặt Vince.
Chuck rất giỏi những trò vớ vẩn này. Đây không phải là một cuộc thi công
bằng. Vince không thể chơi vòng của mình bởi bia đã cạn còn bây giờ
Chuck đang cười nắc nẻ dù hắn ta biết rằng đó không phải là một cuộc thi
công bằng.
Vince mở cửa xe và trèo ra ngoài.
- Mày đi đâu đấy? - Chuck hỏi.
- Tao đi lấy thêm một ít bia nữa.
- Mày không thể tiếp tục chơi được đâu. Mày nhìn lại bộ dạng của mày
đi.