lăng. Cô biết rằng mình ngủ gật dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Trong
trường hợp này chỉ cần chợp mắt một lát thôi cũng đủ để lấy thêm chút
năng lượng. Điều này chứng tỏ Karen đã vô cùng mệt mỏi.
Biển báo đi Burger King ở ngay trước mặt. Dù trời rất tối nhưng qua ánh
sáng của đèn pha cô vẫn nhìn thấy lờ mờ. Cô dừng lại trên đường cao tốc.
Cô cũng không nhớ mình đã dừng lại bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng mỗi
lần dừng lại cô phải uống mấy tách cà phê liền.
Cô vào trong một cửa hàng nhỏ, gọi cà phê và một chiếc bánh xốp rồi
ngồi xuống một chiếc bàn ngay sát cửa sổ. Đã quá muộn rồi. Vào giờ này
trong phòng ăn chỉ còn loáng thoáng một vài khách hàng. Tất cả bọn họ đều
tỏ ra mệt mỏi, kiệt sức. Karen nghĩ đó là những con ma xa lộ. Những con
người này cũng giống cô: mệt mỏi và muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi
lấy lại sức. Bên trong phòng ăn thật yên ắng, người nào người nấy đều tập
trung cao độ, cố gắng giữ mình tỉnh táo để có thể quay trở lại tiếp tục lái xe.
Chà chà, vậy là cô không phải là người duy nhất ở trong tình trạng này. Cô
cười thầm với mình, suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Bàn bên cạnh là một người phụ nữ với vẻ mặt tuyệt vọng cùng hai đứa
trẻ nhỏ. Cả hai đứa đang lặng lẽ nhai bánh quy, không đứa nào nói với đứa
nào một câu. Những đứa trẻ này thật ngoan và trắng trẻo với mái tóc vàng
khiến Karen nhớ tới con gái mình. Ngày mai là sinh nhật của chúng rồi. Tối
nay chúng ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình và chỉ sau một đêm
nữa là chúng đã mười ba tuổi rồi. Ngày mai là một ngày thật đặc biệt.
Cô tự nhủ: Các con yêu quý của mẹ. Ngày mai khi các con tỉnh giấc thì
mẹ đã ở nhà rồi. Mẹ không thể để lỡ một ngày quan trọng như vậy đâu.
Cô rót đầy cà phê vào cốc của mình, lấy giấy bóng bịt kín. Cô nóng lòng
về nhà với các con.