Reuben có nói gì đi chăng nữa thì phụ nữ cũng chỉ là cái nợ đời mà thôi.
Có tiếng cọ sát từ phía sau, Gregor nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy
mấy thằng bé đang ấn nhau tranh chỗ ngồi. Chỉ có mỗi thằng nhỏ nhất là
Yakov không tham gia vào cuộc tranh giành đó. Nó ngồi im, mắt mở to
nhìn chăm chú về phía trước. Qua gương kính, bốn con mắt của họ gặp
nhau và Gregor có cảm giác dường như khuôn mặt của đứa trẻ đó phát ra
cái nhìn của một người lớn. Thằng bé này có vẻ khác hẳn so với những đứa
còn lại. Nó lì hơn và hiếm khi thể hiện cảm xúc.
Sau đó, thằng bé quay lại và cấu vào vai đứa ngồi bên cạnh.
- Ngoan nào - Nadiya lên tiếng - Chúng mày không thể giữ im lặng được
hay sao? Chúng ta phải đi một quãng đường dài nữa mới tới Riga.
Bọn trẻ im lặng. Ghế sau bỗng trở nên yên ắng. Sau đó, qua gương chiếu
hậu, Gregor thấy thằng nhỏ với đôi mắt người lớn dùng khuỷu tay thúc vào
thằng bên cạnh.
Điều này khiến Gregor mỉm cười. Hắn nghĩ rằng chẳng có gì đáng phải
lo lắng cả. Dù sao thì chúng cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Từ nãy đến giờ hắn
đã lo lắng quá thừa rồi.