- Nadiya sẽ lo việc này. Cô ấy rất yêu trẻ con. Đó là lý do tại sao cô ấy lại
lựa chọn công việc chúng tôi đang làm đây. Ông cứ yên tâm đi.
Misha nở một nụ cười mếu máo:
- Có thể cô ấy tìm cho tôi một gia đình Mỹ nào đó.
Gregor phải lôi được ông ta khỏi cửa sổ mới hi vọng hoàn thành được
công việc. Hắn ta chỉ về phía chiếc va li nằm trên bàn và nói:
- Ông có thể kiểm tra nếu ông muốn. Nào lại đằng này đi.
Misha quay lại tiến về phía chiếc va li và mở khóa. Bên trong chiếc va li
chứa rất nhiều tập tiền đô la Mỹ được buộc lại với nhau bằng chun. Hai
mươi nghìn đô la không phải là một số tiền quá lớn nhưng đủ để cho một
người đàn ông mua một lượng rượu vốt-ka để có thể phá hủy gan của ông
ta. Vào thời gian này, cái giá phải trả để mua chuộc con người thật rẻ mạt.
Bản thân Gregor cũng không ngờ mình lại làm được điều này một cách dễ
dàng đến vậy. Trên đường phố của nước Nga mới này, một người có thể đổi
được bất cứ thứ gì từ một thùng cam Israien, một chiếc ti vi Mỹ đến thú vui
của cơ thể phụ nữ. Cơ hội có ở khắp mọi nơi đối với những người có tài
năng và trí tuệ.
Misha đứng đó nhìn chăm chú về phía va li tiền, tiền của ông ta nhưng
ông ta lại không nhìn chúng với đôi mắt của người chiến thắng. Ngược lại
đó là một cái nhìn của sự kinh tởm. Ông ta đóng va li tiền lại và đứng cúi
đầu, tay đặt trên bề mặt nhựa cứng. Dường như ông ta cảm thấy có chút hối
hận. Thì ra nguyên nhân ông ta khóc khi vẫy tay chào bốn đứa trẻ không
phải vì ông ta có tình cảm với chúng mà vì ông ta thấy ăn năn vì đã bán
chúng cho hai người xa lạ này. Dù sao thì ông ta cũng chẳng phải là cha
chúng, chúng lại không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của ông ta.