Bước chân của thằng bé nhỏ dần, nhỏ dần về phía dưới lầu. Sau đó là
tiếng cót két của cánh cửa căn hộ của Misha.
Gregor quay lại chỗ tên ma cô Misha.
Lúc đó Misha đang đứng ở cạnh cửa sổ nhìn chăm chú ra phía đường
phố. Hai mắt ông ta hướng về phía chiếc xe ô tô con nơi bốn thằng bé đang
ngồi. Ông ta ấn mạnh tay vào cửa kính, những ngón tay mũm mĩm đầy mỡ
của ông ta đang vẫy vẫy chào tạm biệt bốn đứa trẻ bị bỏ rơi đã sống cùng
ông trong một thời gian khá dài. Khi ông quay lại phía Gregor thì hai mắt
của ông ướt nhèm vì nước mắt. Thì ra con người này cũng có chút tình cảm
với bốn đứa trẻ không thân thích kia.
Tuy nhiên, câu đầu tiên ông ta nói với Gregor là về tiền:
- Có phải tiền ở trong va li kia không?
- Đúng vậy - Gregor trả lời.
- Tất cả ở trong đó à? Đủ chứ?
- Tất cả là hai mươi nghìn đô la Mỹ đấy. Mỗi đứa giá năm nghìn. Chính
ông đã đồng ý với mức giá đó rồi còn gì.
- Đúng vậy - Misha thở dài và lấy tay che mặt. Khuôn mặt của ông ta
nhăn nhúm khó coi do ảnh hưởng của rượu và thuốc lá. Ông ta uống quá
nhiều rượu vốt-ka và hút nhiều thuốc lá nên trông ông ta già hơn so với độ
tuổi thực của mình. Nếu người khác nhìn vào sẽ không thể đoán được năm
nay người đàn ông này bao nhiêu tuổi.
- Chúng sẽ được các gia đình khá giả nhận làm con nuôi chứ?