- Đó là con chó nhồi bông mà thằng bé rất yêu quý. Chắc chắn nó muốn
giữ thứ đồ chơi ấy mãi mãi.
Cô ta nhìn lên phía cầu thang theo chân Aleksei đến tận tầng bốn và
trong khoảnh khắc ấy Yakov nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt cô ta, điều
mà nó không tài nào hiểu nổi. Chắc chắn phải có cái gì đó không bình
thường nhưng đó là điều gì thì nó không biết.
Chà chà, nó đã biết rồi. Đó chính là sự e sợ. Sự lo sợ hiện trong đôi mắt
của người phụ nữ kia.
Cô ta đứng như trời trồng ở tư thế thẳng đứng nhìn Aleksei chạy lên trên
tầng trên. Khi thằng bé chạy xuống phía dưới, tay ôm Shu-Shu, cô ta mới
nhẹ nhõm đôi chút và tựa người vào tay vịn cầu thang. Tại sao cô ta lại có
thái độ như vậy nhỉ? Aleksei chỉ chạy lên trên lấy con chó bông của nó rồi
sẽ quay trở lại thôi mà. Thật không hiểu nổi.
- Lấy được nó rồi - Aleksei hí hửng ôm con chó bông trong tay với vẻ âu
yếm.
Bốn cậu bé leo lên ngồi ở ghế sau của chiếc xe con. Phía dưới chật ních
nên Yakov gần như phải ngồi trên đùi của Pyotr.
- Mày có thể nhích mông ra chỗ khác được không? - Pyotr gầm gừ.
- Nhưng tao có thể đặt mông mình ở đâu đây? Trên mặt mày được
không? Làm gì còn chỗ nào nữa mà đòi hỏi như vậy.
Pyotr đẩy Yakov, thằng bé cũng không chịu thua và ấn lại Pyotr dù nó to
lớn hơn mình.