- Hãy luôn nhớ về chú Misha này nhé! - Misha thì thầm - Khi mày trở
nên giàu có ở Mỹ, đừng quên tao đã trông coi mày như thế nào. Dù sao đi
chăng nữa tao cũng giúp mày có được những ngón nghề cần thiết để nuôi
sống bản thân.
- Cháu không muốn đi Mỹ. Cháu nói thật đấy - Yakov nói.
- Nhưng đi Mỹ là một cơ hội tốt, tốt nhất cho mày. Tốt cho tất cả bọn
mày. Tao chắc rằng rồi chúng mày sẽ có cuộc sống khá hơn so với ở đây.
- Nhưng cháu muốn ở với chú cơ, chú Misha ạ. Cháu muốn ở đây. Dù sao
thì đây vẫn là nhà của cháu, cháu đã quen sống với chú rồi.
- Nhưng mày phải đi.
- Tại sao lại phải đi cơ chứ? Chẳng lẽ ở đây không tốt ư?
- Bởi vì tao đã quyết định như vậy - Chú Misha nắm chặt vai nó và lắc
mạnh - Tao đã quyết định rồi nên không thể thay đổi được.
Yakov nhìn những đứa trẻ khác lúc đó đang cười với nhau. Nó nghĩ: Có
vẻ như chúng nó rất hạnh phúc với việc này. Tại sao duy nhất chỉ một mình
mình là cảm thấy nghi ngờ? Phải chăng mình đã quá đa nghi hay mình là
một đứa ngốc không biết tận dụng cơ hội hiếm có?
Chưa kịp tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình, Yakov đã bị người phụ nữ
kia cầm tay và kéo đi. Cô ta nói:
- Tôi sẽ đưa những đứa trẻ này đi bằng ô tô con. Gregor sẽ hoàn tất mọi
thủ tục giấy tờ cần thiết. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
- Chú ơi! - Yakov gọi to.