ban đêm sau khi phòng thu đóng cửa. Không hình ảnh, không dẫn truyền
mà chỉ có những sợi tơ trắng muốt. Nó không nghĩ được gì mà cũng chẳng
muốn suy nghĩ gì cả. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Nó chẳng có gì
nên chẳng thể mất gì.
Chú Misha nói:
- Chúng đều là những cậu bé ngoan. Chúng thật xuất sắc. Tôi chẳng có gì
phàn nàn về chúng cả.
Yakov nhìn ba đứa trẻ khác như thể nó chưa bao giờ nhìn kĩ chúng vậy.
Pyotr có vầng trán dô trông rất bướng và hai vai có phần nhô về phía trước
giống như vai của một con khỉ đột. Nói chung nó chẳng có gì đẹp hay đặc
biệt khiến người khác chú ý. Còn thằng Stepan thì có đôi tai quái dị, vừa
nhỏ vừa nhăn nhúm. Thằng Aleksei thì đang mút ngón cái của mình.
Còn mày, Yakov nghĩ, nhìn xuống phần còn lại của cái cẳng tay cụt, mày
chỉ có mỗi một tay.
Tại sao những người này không hết lời ngợi khen chúng? Yakov vẫn
không ngừng thắc mắc. Đó chính xác là những gì chú Misha vẫn khăng
khăng về chúng nó. Và người phụ nữ thì luôn gật đầu. Đây quả là những
cậu bé ngoan, những cậu bé khỏe mạnh.
- Cả răng của tụi nó cũng rất tốt đấy - chú Misha chỉ - Nhìn xem, chẳng
có đứa nào bị sâu. Và nhìn xem Pyotr của tôi cao đến thế nào này.
Gregor chỉ vào Yakov.
- Thằng bé này có vẻ suy dinh dưỡng. Và cánh tay nó bị gì thế?
- Nó sinh ra vốn đã không có tay.