- Trẻ nhỏ học mọi thứ rất nhanh. Đối với chúng những thứ đó chẳng cần
phải nỗ lực lắm đâu.
- Chúng sẽ cần có thời gian để học hỏi. Dù sao thì chúng không có cơ hội
để học tập. Chúng cần phải làm quen với ngôn ngữ và thức ăn nữa…
- Cơ quan của chúng tôi quá quen với các nhu cầu chuyển giao nên ông
có thể yên tâm. Đó là công việc của chúng tôi mà. Chúng tôi đã làm việc
với rất nhiều trẻ em Nga nên không có gì khó khăn cả. Trẻ mồ côi đều
giống nhau cả thôi. Đầu tiên chúng sẽ được học tập ở một trường học đặc
biệt, như vậy chúng sẽ có thể làm quen với môi trường mới. Chúng tôi đã
có sự chuẩn bị trước rồi nên có thể đối phó với mọi tình huống.
- Nhưng nếu chúng không thể thích nghi thì sao? Tôi vẫn không thể yên
tâm được.
Nadiya dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Chuyện đó thường gặp nhưng tôi tin rằng trường hợp của những đứa trẻ
này là ngoại lệ. Chúng là những đứa trẻ gặp khó khăn trong việc thể hiện
tình cảm - Rồi cô ta liếc nhìn bốn đứa trẻ - Có đứa nào trong số chúng khiến
ông quan tâm một cách đặc biệt không? Tôi cảm thấy ông vẫn có vẻ băn
khoăn thì phải.
Yakov hiểu rất rõ rằng nó chính là đứa trẻ gặp phải những khó khăn như
họ vừa nói. Nó là đứa hiếm khi cười to và không bao giờ khóc, là đứa mà
chú Misha gọi là “cậu bé đá”. Chính bản thân Yakov cũng không hiểu tại
sao nó lại không bao giờ khóc dù có những lúc nó cảm thấy rất buồn.
Những đứa trẻ khác mỗi khi bị đau đều khóc và chảy nước mắt đầm đìa.
Chẳng lẽ nó là một đứa khác thường? Nó không giống như những đứa khác
trong nhà. Nhưng không khóc đâu phải là một việc xấu đúng vậy không?
Lúc đó, đầu óc Yakov trống rỗng giống như màn hình ti vi trống trơn vào