ngủ, nó vươn cánh tay duy nhất còn lại của mình, cố gắng vươn tới chấn
song cao nhất của chiếc giường. Nó cứ kéo và kéo, hy vọng có thể kéo cơ
thể dài ra thêm vài centimet. Một suy nghĩ trẻ con. Bài tập thể dục vô dụng,
chú Misha đã bao lần khuyên nó. Bởi căn bản nó vốn đã là thằng còi cọc,
một thằng bé chẳng thể lớn. Người phụ nữ đã bỏ rơi nó cách đây bảy năm ở
Mat-xcơ-va cũng chẳng cao lớn gì. Yakov chẳng thể nhớ bất cứ điều gì về
người phụ nữ đó, cũng như hoàn toàn mù tịt về quá khứ cuộc sống của
mình trước khi đến thành phố này. Và nó cũng chẳng cần quan tâm đến quá
khứ của mình. Nó chỉ biết những gì chú Misha nói với nó, thế nhưng nó
không hoàn toàn tin tưởng lời ông, nó chỉ tin một nửa trong số đó. Ở tuổi
mười một, Yakov đã thể hiện bản chất khôn ngoan của mình, nó là một đứa
bé thông minh.
Với tính cách bẩm sinh đó, chẳng có gì lạ khi nó theo dõi người đàn ông
và người phụ nữ đang bàn chuyện kinh doanh với chú Misha trên bàn ăn
với thái độ hoài nghi.
Cặp đôi này đã đến căn hộ của Misha trong một chiếc xe lớn màu đen
cùng các cửa sổ bằng kính mờ. Người đàn ông tên là Gregor, mặc một bộ
vét, thắt cà vạt và đi giày da chính hiệu. Biểu hiện của sự thành đạt, Yakov
nghĩ. Còn Nadiya, người phụ nữ, là một cô gái tóc vàng mặc váy ngắn và
khoác trên mình chiếc áo len đắt tiền, bên cạnh đó trên tay cô ta là một
chiếc va li lớn. Yakov thắc mắc không biết trong đó có gì. Nó đoán chắc
phải là thứ gì đó quan trọng lắm nên cô ta mới cẩn thận như vậy. Chỉ cần
nhìn vào cũng thấy rõ đích thị cô chẳng phải người Nga - một điều hiển
nhiên đối với bốn đứa trẻ trong căn hộ. Cô là người Mỹ, hoặc có lẽ là người
Anh. Cô nói rất thạo và có âm sắc Nga.
Trong khi hai người đàn ông vừa bàn chuyện kinh doanh vừa thưởng
thứcvốt-ka, ánh nhìn của người phụ nữ lướt khắp căn hộ nhỏ, cô quan tâm
đến chiếc giường cũ kỹ từ thời chiến của quân đội để dọc theo bức tường,
cô nhìn đống chăn mền cáu bẩn, và bốn cậu bé túm tụm lại với nhau ngồi