im lo sợ. Nadiya có đôi mắt xám, một đôi mắt đẹp, Yakov nghĩ vậy, và cô
lần lượt đưa mắt nhìn từng thằng bé. Đầu tiên cô nhìn Pyotr, đó là thằng lớn
nhất, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Sau đó, tới lượt Stepan, mười ba tuổi
rồi đến Aleksei, thằng nhỏ nhất, năm nay mới mười tuổi.
Và cuối cùng, cô quay sang Yakov.
Yakov đã quen với việc bị người lớn nhìn chăm chú, và nó cũng nhìn lại
một cách bình thản. Nếu là mọi khi, tất cả bọn họ sẽ đều rất ngạc nhiên
trước cái nhìn ương ngạnh của nó. Nhưng lần này thì không, cô ta lại nhanh
chóng đảo mắt qua hướng khác. Thú thật Yakov không quen với việc người
khác chỉ nhìn mình trong chốc lát. Tất nhiên, cậu không phải là ngôi sao
hay một nhân vật nổi tiếng nhưng hình dáng bên ngoài của cậu lại khiến
người khác không khỏi chú ý. Nhưng lần này thì khác. Thông thường người
lớn không chú ý đến những cậu bé khác, còn tập trung sự chú ý vào nó. Ban
đầu, nó cảm thấy hơi khó chịu nhưng dần dần nó đã quen với việc đó và có
phần hơi thích thú. Lần này, thằng Pyotr với khuôn mặt đầy mụn lại thu hút
được sự chú ý của cô ta. Thật không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì nữa.
Nadiya nói với Misha:
- Ông đang làm một việc đúng đắn, Mikhail Isayevich ạ. Những đứa trẻ
này sẽ không hề có tương lai ở đây. Chúng tôi sẽ cho chúng một cơ hội mới.
Nói xong cô ta mỉm cười với mấy cậu bé.
Stepan, một tên ngốc nghếch, đần độn cười nhăn nhở đáp lại cô ta giống
như một tên ngốc đang yêu. Chẳng lẽ nó lại bị cô ta thu hút hay sao?
- Nhưng ông biết đấy, chúng không nói được tiếng Anh - Chú Misha nói
- Thỉnh thoảng chúng mới nói được một vài từ thôi.