- Hậu quả của phóng xạ à?
- Nó chẳng có ảnh hưởng gì tới thằng bé cả. Chỉ là một cánh tay bị mất
thôi mà.
Nadiya đồng tình.
- Điều đó cũng chẳng là vấn đề - cô ta đứng dậy khỏi ghế - Chúng ta đi
thôi. Đã đến giờ rồi.
Chú Misha không hài lòng.
- Mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Chúng tôi thậm chí còn không có thời
gian để nói lời tạm biệt nữa.
Người phụ nữ kia có vẻ khó chịu và điều đó thể hiện khá rõ trong đôi mắt
đẹp của cô ta.
- Mọi người có một lát để chào tạm biệt. Chúng tôi không muốn bị mất
mối liên hệ với cơ quan.
Chú Misha nhìn mấy cậu bé, bốn cậu bé của ông. Dù chúng không có
quan hệ máu mủ với ông và dù giữa ông và chúng không hề có mối liên hệ
tình yêu nhưng dù sao hai bên cũng có mối ràng buộc phụ thuộc lẫn nhau.
Ông lần lượt ôm từng đứa một. Không hiểu sao lúc phải nói lời chia tay ông
lại cảm thấy hơi buồn, như thể ông vừa bị mất một thứ gì đó quý giá. Mà rõ
ràng ông đã mất mấy cậu bé. Đến Yakov, ông ôm nó lâu hơn một chút, chặt
hơn một chút so với những đứa khác. Chú Misha ngửi thấy mùi hành và
thuốc lá, những mùi vô cùng quen thuộc không chỉ với ông mà với rất nhiều
người. Mùi dễ chịu thật đấy! Nhưng bản năng cản Yakov khiến nó lùi lại
như muốn tránh sự gần gũi. Nó không thích bị ôm hay chạm vào dù người
đó là ai đi chăng nữa. Phải chăng nó không bình thường? Nhưng nó cảm
thấy khó chịu khi có người khác chạm vào nó, nhất là để thể hiện tình cảm.