Nhưng Misha đã quay đi và nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Không hiểu
ông ta không nghe thấy tiếng Yakov hay cố tình làm ngơ. Thằng bé thất
vọng cúi mặt xuống. Vậy là nó chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi
theo hai người lạ kia.
Nadiya đưa bốn đứa trẻ đi dọc theo hành lang và xuống tầng dưới. Ngôi
nhà cách với mặt đường bởi ba bậc cầu thang nhưng không hiểu sao Yakov
lại cảm thấy thật nặng nề như thể chân cậu bé đang phải kéo theo vật gì đó
rất nặng. Tiếng gót giày lộp cộp cộng với sức nặng của cả bốn đứa trẻ tạo ra
một âm thanh vang vọng. Vậy là từ nay trở đi chúng không được sống trong
ngôi nhà này nữa rồi. Ba đứa kia thì không biết nhưng Yakov cảm thấy có
đôi chút nuối tiếc.
Khi đến tầng một thì Aleksei đột nhiên dừng lại.
- Đợi đã. Tôi quên mất Shu-Shu rồi! - Thằng bé hét lên và vội vàng chạy
lên cầu thang.
- Quay lại đây nhanh lên - Nadiya gọi với theo - Mày không thể lên trên
đó được.
- Nhưng cháu không thể để nó ở lại đây - Aleksei hét lớn.
- Quay lại ngay, ngay bây giờ. Mày không nghe tao nói gì hay sao?
Như thể không nghe thấy lời của Nadiya, Aleksei tiếp tục chạy lên trên
tầng. Người phụ nữ định đuổi theo thì Pyotr nói:
- Nhưng nó sẽ không dời đi nếu không có Shu-Shu.
- Nhưng Shu-Shu là kẻ quái quỉ nào cơ chứ? - Người đàn bà gầm gừ với
vẻ tức tối.