- Dừng lại! - Người phụ nữ ngồi ở ghế trên ra lệnh - Hãy cư xử như
những cậu bé ngoan đi nào. Chúng mày làm vậy phỏng có ích gì cơ chứ?
- Nhưng hàng ghế sau quá chật cho bốn người bọn cháu. Làm sao bọn
cháu có thể ngồi được cơ chứ? - Pyotr phàn nàn.
- Thì chúng mày phải bảo ban nhau và thu xếp chỗ ngồi chứ. Hãy làm
theo lời tao và trật tự đi - Người phụ nữ liếc nhìn tòa nhà, mắt cô ta dừng lại
chăm chú ở tầng bốn. Đó là căn hộ của chú Misha.
- Tại sao chúng ta lại phải đợi chứ? - Aleksei hỏi.
- Chúng ta đợi Gregor. Ông ấy đang ký giấy tờ cần thiết để bọn mày đi
theo chúng tao.
- Nhưng phải mất bao lâu ông ấy mới xuống?
Người phụ nữ tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn thẳng:
- Không lâu đâu. Chúng mày kiên nhẫn một chút đi.
Có tiếng ai đó gọi rất gần đây - Gregor nghĩ khi cậu bé Aleksei rời khỏi
căn hộ một lát và đóng cửa đánh sầm một cái. Nếu như thằng con hoang đó
lao vào bên trong chậm một chút nữa thôi thì chắc chắn nó phải trả một cái
giá quá đắt mà chính bản thân nó cũng không thể nào tưởng tượng được.
Nadiya ngu xuẩn kia đang làm cái quái gì mà để cho con chuột nhỏ kia
chạy lên trên này cơ chứ? Hắn ta đã phản đối dùng Nadyia ngay từ ban đầu
nhưng Reuben lại khăng khăng đòi tuyển cô ta. Ông ta giải thích rằng mọi
người thường tin tưởng phụ nữ hơn so với đàn ông. Có thể ông ta nói đúng
nhưng phụ nữ làm sao được việc bằng đàn ông cơ chứ. Suýt nữa thì Nadiya
đã làm hỏng việc rồi. Thật may là thằng nhóc kia không nhìn thấy gì.