2
Đã nửa đêm rồi
nhưng Karen Terrio vẫn đang đấu tranh với chính bản
thân mình để có thể giữ hai mắt mình không nhắm nghiền lại. Cô phải đấu
tranh tư tưởng để tiếp tục ở lại trên đường phố.
Cho đến thời điểm này thì cô đã lái xe trên đường hai ngày liền rồi. Ngay
sau đám tang của cô Dorothy, cô vội vã rời đi luôn. Cô không hề dừng lại
trừ một vài lần nghỉ chợp mắt hay vào cửa hàng nhâm nhi tách cà phê và ăn
một vài chiếc bánh hămbơgơ lót dạ. Cô uống rất nhiều cà phê để có thể tỉnh
táo. Đám tang của cô Dorothy đã trở nên có phần hơi nhạt đi trong trí nhớ
của cô. Những bông hoa lay ơn trắng muốt. Những người anh chị em họ mà
cô không nhớ tên. Những chiếc bánh sandwich chán ngắt. Trách nhiệm và
nghĩa vụ. Cô có quá nhiều nghĩa vụ phải thực hiện. Quỷ tha ma bắt những
trách nhiệm vớ vẩn ấy đi. Cô đã quá mệt sau một chặng đường dài rồi. Bây
giờ điều duy nhất cô muốn là quay trở về nhà. Cô không muốn tiếp tục phải
đấu tranh với bản thân để không ngủ gật trên đường đi nữa. Cô nhớ chiếc
giường êm ái của mình. Giá như bây giờ được ngả lưng trên giường ngủ
một giấc say thì thích biết mấy.
Lẽ ra cô nên cố gắng dừng lại một lần nữa, cố gắng chợp mắt một lúc để
lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục lên đường nhưng cô lại không thể. Chỉ
còn một quãng đường ngắn nữa thôi là tới Boston. Hơn một trăm năm mươi
cây số nữa chẳng là gì so với quãng đường cô đã đi. Cuối cùng thì cô cũng
đến cửa hàng bánh của Dunkin, cô dừng lại uống liền ba tách cà phê. Dù gì
thì cà phê cũng có tác dụng đôi chút, chúng giúp cô có năng lượng để thoát
khỏi cảm giác khó chịu, mệt mỏi trên quãng đường dài Springfield đến
Sturbridge. Bây giờ thì tác dụng của chất cafein đã mất hẳn. Mặc dù cô nghĩ
rằng mình đang tỉnh táo nhưng thỉnh thoảng đầu cô lại gục xuống va vào vô