- Đó chỉ là rèm cổ thôi mà, giờ thì cháu đi đi.
Yakov lùi quân hậu lại và đi con tượng, đặt nó vào một vị trí khác và rồi
lại nhặt nó lên.
Koubichev không còn nhìn nữa, anh ta bắt đầu mở tạp chí ra và lật lật vài
trang, ánh mắt biểu lộ rõ và nắm chắc chiến thắng trong tay. Anh ta gật gù
và nói:
- Cháu cho nó là đẹp lắm, sao cháu không để con chó của chú làm việc
đi?
Yakov lại đi lại quân hậu và đặt nó ở ô thứ tư.
- Đây.
Koubichev thưởng cho nước đi của Yakov bằng một cái vỗ đùi.
- Cháu cứ luôn mắc lại một lỗi thế. Đi con hậu sớm vậy sao?
Anh ta vứt cuốn tạp chí xuống.
Khi đó Yakov nhìn thấy hình người phụ nữ trên tạp chí. Đó là một người
phụ nữ, với mái tóc vàng, một bên tóc cắt ngắn trùm vào má, nụ cười ngọt
lịm. Đôi mắt không phải nhìn vào bạn, mà là nhìn vào tầm hồn bạn.
- Đó là mẹ cháu - Yakov nói.
- Cái gì?
- Người đó là mẹ cháu.