- Vậy tại sao ông ta lại rút các đơn kiện? Điều này chẳng thể nào tin
được. Họ gửi một đống đơn kiện tới cô rồi sau đó lại đồng loạt rút.
- Thay cho việc bị tất cả mọi người kiện. Tôi bị cáo buộc giết người. Thật
là một thay thế hay ho.
- Nhưng cô không thấy chuyện này thật vớ vẩn à? Voss có thể tiếp tục với
mấy lá đơn kiện đó, ông ta không cần rút đơn. Trừ khi ông ta quan tâm tới
hậu quả, một vụ kháng án. Có thể không nhỉ?
- Tôi đã thảo luận với luật sư của tôi rồi nhưng anh ta khuyên tôi nên
kháng án.
- Vậy tại sao Voss lại rút đơn?
Cô nghĩ tới câu hỏi này suốt dọc đường từ nhà của Vivian ở Melrose về
nhà. Đã chiều muộn và đường vẫn đông như thường lệ. Dù bên ngoài rất
ngột ngạt nhưng cô vẫn mở cửa xe, mùi tim lợn vẫn còn trong xe cô, cô
không nghĩ là cái mùi kinh khủng đó sẽ biến mất, nó vẫn đâu đó quanh đây,
làm cô nghĩ tới Victor Voss.
Cầu Tobin đang ở trước mặt - nơi mà Lawrence Kunstler đã tự sát, cô đi
chậm lại. Dưới bầu trời xám, dòng sông như đen đi, gió thổi lồng lộng.
Chết chìm không phải là cách mà cô thích, chết sặc trong nước, cổ họng
đông cứng bởi dòng nước lạnh, cô tự hỏi không biết Kunstler có còn tỉnh
táo không khi anh ta rơi xuống nước.
Cô lại nghĩ về Aaron, hai bác sĩ, hai vụ tự sát. Cô quên mất không hỏi
Vivian về Kunstler, nếu anh ta chết sáu năm trước, Vivian chắc hẳn phải
biết chứ nhỉ.