Một chiếc xe tải nhỏ đằng sau cô, nó cũng đi vào Brattle.
Cô đi thêm một dãy nhà khác, qua Willard và lại nhìn vào gương xe, cái
xe vẫn theo sau. Nó đã bám theo mình nãy giờ từ cầu sao? Cô đã không để
ý điều đó và cô chỉ nhớ tới màu của nó thôi. Cô không biết tại sao nhìn cái
xe đó cô lại thấy cảm giác khó chịu như vậy. Có lẽ là lúc vượt qua cái cầu,
màu không được dễ chịu lắm, nó làm cô nhớ tới cái chết của Kunstler và
Aaron.
Cô rẽ trái, vào Mercer.
Cái xe kia cũng vậy.
Cô lại rẽ trái vào Camden và rồi rẽ phải vào Auburn. Cô vẫn tiếp tục nhìn
qua gương, chờ đợi, mong đợi cái xe xuất hiện nhưng khi cô quay lại tới
Brattle thì cái xe vẫn không xuất hiện, cô cho phép bản thân thở phào một
cái. Mình thật là vớ vẩn.
Cô lái xe thẳng về nhà. Mark vẫn chưa về, điều này chẳng có gì lạ lùng
cả. Ngoại trừ những hôm trời quá u ám, nếu không anh sẽ mang cái thuyền
của mình ra đua với Archer. Mark nói thời tiết xấu cũng chẳng phải lý do để
không đua, còn nếu chỉ hơi giông bão một tẹo thì vẫn đua như thường.
Cô vào trong nhà. Bên trong rất tối, ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của buổi
chiều phản chiếu qua cửa sổ, cô đi qua đèn bàn làm việc và định bật nó lên
thì cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cái xe tải nhỏ màu tối ban nãy đã đi qua ngôi nhà, nó đến lối vào nhà cô
và đi chậm lại, như thể người lái xe đang nhìn rất kỹ ngôi nhà của cô.
Khóa cửa lại, phải khóa cửa lại.