Cô chạy tới cửa trước, ấn chốt cửa và móc xích vào.
Cửa sau, đã khóa chưa?
Cô chạy xuống bậc thang và qua bếp. Không nắm đấm cửa, chỉ là một
nút khóa. Cô kéo cái ghế lại và chèn cửa.
Cô chạy lại phòng ngủ và đứng sau tấm rèm, nhìn ra ngoài.
Cái xe đã biến mất.
Cô tìm kiếm cả hai hướng, nhòm mọi ngóc ngách nhưng chỉ thấy con phố
vắng tanh.
Cô để rèm cửa mở và không bật đèn. Ngồi trong phòng ngủ, cô nhìn ra
ngoài và chờ cái xe xuất hiện. Băn khoăn không biết có nên gọi cảnh sát
hay không, nhưng gọi vì lý do gì? Không ai đe dọa cô cả, cô ngồi đó gần
một giờ đồng hồ, nhìn xuống phố và hy vọng Mark sớm về nhà.
Cái xe không xuất hiện, cả Mark cũng thế.
Về nhà đi, vứt cái thuyền vớ vẩn của anh ở lại và về nhà đi.
Cô nghĩ anh đang ở ngoài vịnh, hò hét với gió và sóng. Và nước, đen
ngòm như bầu trời. Giống như nước ở dòng sông mà Kunstler đã tự sát.
Cô bấm số nhà Vivian và tiếng ồn ào ở nhà cô ấy đến tai cô qua điện
thoại. Có tiếng cười nói bằng tiếng Trung Quốc rồi Vivian nói:
- Tôi khó nghe tiếng cô quá, nói lại đi.
- Có một bác sĩ khác ở đội cấy ghép chết sáu năm trước, cô biết không?