Một lúc sau, Nina không nói gì, bà cũng không nhìn Abby mà nhìn về
đằng trước, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, mặt như miếng xương bọc da trắng
bệch. Cuối cùng bà quyết định, bà thở dài và nói.
- Tôi sẽ để cô xuống đây, có tiện không?
- Bà Voss, chồng bà đã mua một quả tim, nếu thế, người khác cũng có
thể. Chúng ta không biết ai cho cả, chúng ta không biết làm sao họ có…
- Dừng ở đây - Nina nói với tài xế.
Chiếc xe dừng lại.
- Làm ơn xuống đi.
Abby không chịu xuống, cô ngồi im không nói gì, mưa rơi trên mái xe.
- Làm ơn - Nina thì thầm. Tôi nghĩ tôi có thể tin cô, nhưng…
Abby nói, lắc đầu.
- Tạm biệt bà Voss.
Một bàn tay nắm tay cô, Abby quay lại bắt gặp cái nhìn chan chứa của
Nina.
- Tôi yêu chồng tôi, và anh ấy cũng vậy.
- Như vậy thì có thể bỏ qua mọi thứ sao?
Nina không trả lời
Abby bước ra và đóng cửa xe lại. Cái xe lao đi. Khi nhìn chiếc xe biến
mất hút, Abby nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa.