- Vậy sao em lại không ngoan?
- Em sợ người lạ.
- Cái gì, em thật buồn cười. Như vậy sẽ chẳng có ai muốn nuôi em cả. Đi
nào.
Aleksei nhìn cánh cửa màu xanh, nó thì thầm.
- Đi với em.
- Em lớn rồi đấy.
- Làm ơn đi.
- Em phải vào đi, Aleksei, nhanh lên không muộn đấy - cô ta ôm nó.
Nó bắt đầu đi, chỉ bởi vì có cô bên cạnh nó, ôm nó rất chặt, như nó ôm
con Shu-Shu vậy, chẳng có gì xảy ra cả.
Nadiya gõ và cánh cửa mở ra.
Yakov nghe thấy tiếng họ trên đầu, là Aleksei và Nadiya đang bước đi
vội vã. Nó bò lên trên và nhìn xuống cảnh giác. Họ đang đi qua cánh cửa
màu xanh. Lát sau, họ biến mất.
Sao Aleksei vào đó mà không phải mình nhỉ?
Yakov trượt theo rãnh và leo lên cầu thang tới căn phòng đó, nó cố mở ra
nhưng cửa đã khóa.
Bất lực, nó đành quay lại chỗ cũ, quả là chỗ ẩn náu tuyệt vời.