Lối đi bằng thép trước mặt họ, đối diện là cửa màu xanh.
Aleksei dừng lại.
- Sao thế? - Nadiya hỏi.
- Em không muốn vào đâu.
- Nhưng em phải vào.
- Có người ở trong đó.
- Aleksei, đừng rắc rối thế - Nadiya giữ tay nó chặt hơn - Em phải vào
trong đó.
- Tại sao?
Đột nhiên cô ta hiểu cái gì đang xảy ra. Cô ta ngồi xuống, và họ nhìn
thẳng vào nhau, cô ta nắm lấy vai Aleksei.
- Em có muốn hủy hoại mọi thứ không? Em muốn làm bà ấy giận à? Bà
ấy muốn một đứa trẻ ngoan biết nghe lời và em bây giờ thì không như vậy.
Nó cắn môi. Nó cố để không khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra, giờ
nó có thể phá hủy mọi thứ.
- Vẫn chưa có gì là quyết định, bà ta có thể chọn người khác, em muốn
thế à?
Aleksei lắc đầu.
- Không.