Nó từ từ ra khỏi giấc ngủ, nhìn thấy tối om. Bàn tay vẫn tiếp tục lay nó,
nó nhận ra là Nadiya.
- Đến lúc phải đi rồi.
- Đi đâu?
- Em phải sẵn sàng gặp mẹ mới chứ.
- Bà ở đây à?
- Chị sẽ dẫn em tới gặp bà ta. Em được chọn đấy, em rất may mắn, đi
nào, nhẹ nhàng thôi.
Aleksei ngồi dậy, chưa tỉnh ngủ hẳn, chưa biết chắc có phải là mơ không.
- Shu-Shu.
Nadiya để con chó vào tay Aleksei.
- Tất nhiên em có thể mang theo Shu-Shu.
Cô ta nắm tay Aleksei. Chưa bao giờ cô ta nắm tay nó cả. Giờ nó đang
cầm tay cô trong niềm hạnh phúc, nó tỉnh ngủ hẳn. Nó đi gặp mẹ. Trời tối
và nó sợ tối lắm nhưng Nadiya sẽ đảm bảo không vấn đề gì. Đây là cách nó
vẫn cầm tay mẹ.
Họ rời cabin và đi xuống dưới. Nó quá sợ hãi, chẳng tập trung được vào
cái gì cả và không biết mình đang ở đâu, đang đi đâu. Nadiya sẽ chú ý mọi
thứ. Họ đẩy cửa.
Vào vùng đất thiên thần.